tôi ko bị tự kỷ ( phần 1)
Trò chơi.
Tôi thề với tính mạng của các bạn rằng tôi k tự kỷ. Còn chuyện tôi nhổ nước bọt giết kiến chẳng qua chỉ là chuyện nhảm nhí làm để giết thời gian thôi. Hồi bé, hồi lâu lắm rồi….. cái hồi mà thơ dại ko biết làm rì để qua ngày, bạn bè thì chẳng có ai ngoài lũ kiến lửa… Vậy là ngày qua ngày, thời gian qua thời gian, tôi ngồi chơi với chúng – lũ kiến lửa -. Trò chơi hứng thú duy nhất đó là khiến chúng ngoi ngóp qua đống bầy nhầy là nước bọt của tôi. Nhất là lúc tôi ăn cái rì đó ngọt ngọt và nước bọt trở nên kết dính hơn bình thường. Chúng – lũ kiến lửa hăng máu đó- lõm bõm trong cái mớ nhơ nhớp đó chỉ cố ngoi lên được cái mông cong cớn và cố chích vào cái rì có thể. Tôi rất thích những cái mông cong đó. Và thế là lại có trò chơi mới: làm thế nào để tách đc mông của chúng ra khỏi cơ thể đang ngập ngụa đó…
Rồi một ngày, ba má đem đồ chơi mới về, những thứ đồ chơi làm bằng công nghệ sạch. những con thú, những miếng xếp hình. Chúng quá đơn giản và thiếu sáng tạo khi chơi một cách mà người khác áp đặt cho nó, chính vì vậy tôi thích chơi theo cách của mình. Tôi bắt 1 con kiến và cho nó leo lên đỉnh một ngôi nhà mà tui xếp đc bằng mớ hổ lốn khuôn mẫu kia, rồi sẽ kill nó khi nó lên đc đến đỉnh. Và cứ như vầy như vầy… việc đó chỉ là để giết thời gian thôi mà..
và còn nhiều trò chơi khác nữa.. Cũng chỉ để giết thời gian thôi mà
Suy Tư
Tôi thích nghe nhạc, ko! nói chính xác là thích âm thanh. Âm vang cuộc sống thật tuyệt vời, tiếng đêm, tiếng ngày, tiếng người, côn trùng…. Tôi cũng thích tạo ra âm thanh. Và đơn giản nhất để tạo ra những vần điệu lạc quan là vỗ tay. Tô vỗ tay lớn khi không muốn nghe nhứng tạp âm công nghiệp, tôi vỗ tay tán dương khi nghe tiếng nước vui đùa với gió, tôi vỗ tay khi tiếng đời cười nhạo tôi bị điên. Thỉnh thoảng tôi cũng hét lên thật lớn, cũng là vì lúc đó bản nhạc đang đang được chơi đến cao trào và chúng cần những nốt cao hơn nữa, mà tôi biết rằng ko thể trông chờ những âm thanh đó từ cuộc sống, vì vậy tôi đã tạo ra nó 1 cách ko ngần ngại. Vậy mà một lũ thích nghe các thể loại âm nhạc rác rưởi khác lại đang cố cụ thể hóa âm thanh của cuộc sống để rồi đưa nó vào một cái khuôn khổ nào đó để tiện cho cái tư duy thấp hèn đó vạch mặt đặt tên.